Sinhvien20
Tinh yeu cau vong
Ngày xưa, có một con nhỏ hơi hâm hâm hay đi dầm mưa, nghịch ngợm dưới mưa , và ngắm mưa....Nó rất thích nắng xuất hiện trong mưa, vì như thế khi cơn mưa tạnh nó có thể nhìn thấy bảy sắc cầu vồng. Nó thắc mắc không biết cầu vồng là cái gì mà đẹp thế? một phép lạ nào chăng ? hay là cầu nối giữa hai vật gì đó ? Mỗi lần mùa mưa đến khiến nó nhớ về nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, ngu ngơ....Chưa bao giờ mà nó ghét mưa cả. Nó ko fải là con người nói thích mưa mà khi mưa xuống lại bật ô che. Nó sẵn sàng dằm mưa , mặc dù như thế sẽ làm cho nó sốt.

Rồi mùa mưa này đến mùa mưa khác trôi wa... nó lớn dần, vẫn thích mưa như ngày còn bé tí, vẫn khoái nhìn cầu vồng...có lẽ chỉ có cái tuổi nó tăng lên thôi, chứ tâm hồn nó còn ngây thơ lắm.Nó không thích đứa nào hết, mấy thằng con trai bị nó cho là hâm hâm dở dở ( mặc dù nó cũng vậy ) . Năm nào đi học nó cũng kiếm lấy cho mình một nô tì sai vặt, rồi túm tụm ngồi nói chuyện với lũ tụi nó về game . Nó là đứa khá hâm, lúc nói rất nhiều, lúc thì im re , lúc thì cười một mình, ngẩn ngơ , ngơ ngẩn . Nó hơi lỳ lợm , nó cắt cái đầu xù lên , nó muốn cắt cụt như con trai lun cho tiện....bài về nhà thì mơ mà nó **ng đến, giáo viên cũng pó tay nó luôn. Nhìn nó, không ai nghĩ là nó thích mưa .

Rồi một ngày cuối mùa mưa, lúc chuyển từ thu sang đông, bắt đầu có mưa phùn...đẹp, lạnh. Mưa không thường xuyên, luôn bất thường rơi...mỗi lần rơi để lại cho nó một cảm giác là lạ...khó hiểu. Thường thì vào buổi sáng mờ mờ, hay trong khuya...mưa phùn mới rơi, nếu muốn xem thì phải thức khuya dậy sớm. Mưa cứ rơi cứ rơi, khá lạnh . Nó nhìn mưa, mưa không nhìn nó. Nó muốn mưa biết nó đang nhìn mưa, nó muốn mưa biết sự hiện diện của nó, nó muốn mưa biết nó thích mưa đến nhường nào, nó muốn......nhưng phải làm thế nào đây ? Nó không biết rằng, trái tim của nó đang phát sáng- một thứ ánh sáng gọi là tình yêu, ầm thầm nó gửi đến mưa - một thứ mưa kì dị ngộ nghĩnh đối với nó....Nhưng, mưa cứ vô tình rơi, mưa ngu ngốc , mưa không biết gì hết, chỉ biết rơi và rơi...

Ngày ngày nó nuôi một màu xanh, nó nuôi một hy vọng rằng ánh nắng tình yêu của nó sẽ xuất hiện trong mưa...mong mỏi được thấy cầu vồng của nó tạo ra...ước ao mưa là của nó.Vì thế nó đã cố gắng từng ngày, cố gắng giữ ánh sáng hồng trong tim của mình...cố gắng hy vọng để rồi nó thất vọng. Sự kiên trì của nó mất hẳn, nó chìm vào một khoảng không đáng sợ, bóng đêm lạnh lẽo bao trùm trái tim nó. Nước mắt bám lấy khóe mắt nó, một tràng điệp ngữ giá như vang lên trong óc nó. Nó biết nó biết , mưa ghét nó . Mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi.

Đêm noel, nó thức khuya... 0h 45 phút, nó đứng ngoài hành lang...mưa phùn lại rơi,nước mắt nó cũng rơi . Tự nhiên nó cảm thấy lạ, lạnh , lonely....Bước vào nhà, nó trăn trở mãi mới ngủ được...mưa còn rơi không nhỉ...quên nó đi...coi như...chưa có gì nhé...tạm biệt. Sẽ mãi mãi không có cái cầu vồng nào do nó tự tạo ra sau mỗi cơn mưa...sẽ không có ánh nắng nào chen vào cơn mưa được, không có giấc mơ nào thành hiện thực hết.

Mỗi ngày, nhạt dần, lặng lẽ biến mất, hiểu , và không xuất hiện nữa. Lơ đãng, lạnh lùng, không để ý...nhưng trong tim của nó...đang nhìn, ấm áp...rất để ý.

Không mơ về cầu vồng nữa, ko thích mưa nữa.

Nó đã đổi thay sau một trận ốm dài......

Nó mệt mỏi ....và sẽ không tiếp tục .

Nó kết thúc tình yêu 1 mình của nó tại đó và biến mất lặng lẽ......


Sinhvien20


Disneyland 1972 Love the old s